Thứ Ba, 20 tháng 10, 2009

Máy ấp trứng tự tạo

Bố mình rất thích nuôi gà nhưng nhà lại không có vườn rộng nên không nuôi được nhiều, chỗ mình lại không hay có gà con bán, nên việc nuôi gà của cụ dường như không khả thi lắm, thế mà hôm nọ vô tình lên mạng tìm hiểu về máy ấp trứng, mình đọc thấy cũng hay hay nên thử áp dụng ai ngờ nó thành công mỹ mãn luôn, mình không ngờ kết quả lại có thể tốt đến thế.



Cái máy ấp trứng này là tự làm luôn, không phải sản phẩm công nghiệp một tí nào nhưng mà hiệu quả lắm đấy. Lúc đầu tính làm bằng hộp xốp cho nó giữ nhiệt, nhưng ở chỗ nhà mình thì đi đâu tìm đưđược cái hộp xốp to thế, thế là bố mình tận dụng luôn cái tủ đá cũ đã bỏ đi, giữ nhiệt thì thôi rồi, miễn chê luôn.



Nhìn khung cảnh bên trong thì nó thế này, nhìn thế thôi, nhưng khi xếp trứng vào thì có thể kê thành tận 3 ngăn nên có thể ấp tới hơn 100 quả trứng đấy.



Hì hục theo dõi đảo trứng mất 20 ngày từ khi bắt đầu cho trứng vào thế là thành quả của nhà mình đây này.

Hic, thực ra thì đây là lần đầu tiên mình thấy con gà con nó chui ra khỏi trứng thế nào, lúc ấy nhìn "dễ xương" kinh khủng.


Phía bên dưới mình có để thêm 2 khay nước đầy luôn, vì mùa này là mùa hanh nên mình sợ tụi nó thiếu độ ẩm.



Tụi gà con cứ chui ra khỏi trứng khoảng vài tiếng, lông chúng tự khô là nhìn chúng hiếu động lắm, cái gì cũng muốn ngó ngiêng,



Đợt này nhà mình ấp thử 13 quả thì đều ok hết, mình đang tính có khi đợt tới mình mua trứng cút lộn về ấp thử để nuôi, biết đâu thành công mình lại có cái măm măm...

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2009

Đi tập quân sự

Đó là quãng thời gian vui nhất của cuộc đời sinh viên, nhưng có lẽ đối với mình nó cũng mệt nhất, đúng là rèn luyện nghĩa vụ quân sự không phải là một môn học dễ dàng với nhiều người. Mình được huấn luyện trong đúng lúc chuyển mùa, thời tiết thường xuyên thay đổi thất thường làm mình thấy có lúc mệt như muốn chết yểu. Có lẽ lúc đó ông trời không thương mình hic hic... Nhưng bù lại mình có cả một tháng trời được cười, được khóc và có cả một núi kỷ niệm để đem về tổng hành dinh lưu trữ.

Phòng nữ của lớp mình bố trí thấp hơn so với mặt sân, nên có thể nói trời ơi là ẩm thấp, suốt ngày lúc nào mình cũng ngửi thấy mùi mốc, đã thế thời tiết thì lúc nắng, lúc mưa. Bất lợi đủ đường. Nhưng cũng trong cái phòng nhỏ bé tẹo ấy mà có biết bao kỷ niệm vui buồn với mình hic.

Không biết giờ này các bạn của mình đang ở đâu nữa, có nhiều người bị mất liên lạc lâu lắm rồi, mình viết blog này cũng mong các bạn vô tình thấy có thể nhìn lại những kỷ niêm về thời gianhọc quân sự của chúng mình trên Xuân Hoà.


Bà này nhìn xấu xấu vậy mà khi chụp ảnh ở gần coi nét lắm, y như ngươười mẫu ấy, nhưng có lẽ do mình không có năng khiếu chụp ảnh nên nó thành ra thế này đó.

Lúc này chính là lúc mà mình chuẩn bị về hà nội đây mà, lúc ấy chẳng thấy ai muốn cười cả, vì ai cũng mệt lắm. mình đương nhiên cũng đâu là ngoại lệ.



Kỷ niệm cũ

Lâu rồi mình không lục lọi lại những bức ảnh trong máy tính, tự dưng hôm nay mở ra tìm mấy bức ảnh để làm blog thì lại thấy nó, những kỷ niệm lại ùa về, mình đã xem rồi lại tự cười một mình. Có lẽ đó là thời gian mà mình thấy đẹp nhất. Cuộc đời sinh viên với những nụ cười và cũng không ít lo âu cho tương lai.

Lần đó anh đi đóng phim chụp về cho mình cả đống ảnh mình cũng không nhớ bộ phim đó tên gì nữa, nhưng những bức ảnh đó thì mình vẫn còn giữ mãi.


Bức ảnh này chụp trong sinh nhật một người bạn của anh, có lẽ người bạn đó phải hạnh phúc lắm nhỉ, nhiều hoa thế cơ mà, mình cũng thích quà, nhưng nếu là cây thì tốt hơn he he...

Bức ảnh này chụp ở đâu nhỉ, tự dưng mình quêm mất, hình như trong khuôn viên của quốc tử giám thì phải, tại lâu quá rồi, nên không thể nhớ hết được nữa.

Còn đây là bữa tiệc sinh nhật một người bạn ở ký túc xá của đại học văn hoá, ở đó mọi người sống hoà đồng mà vui lắm, nhưng nếu cho mình sống ở đó có lẽ mình chịu, tính mình là tính bà già hay càu nhàu nên sống ở đó thế nào cũng bị mọi người đuổi đi cho coi.

Còn đây là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật hôm đó đấy. Hình như mệt quá thì phải !!!
Những bức ảnh này được chụp lại khi người bạn của mình đi mua đàn, anh ấy có nhiều tâm huyết với nó lắm đấy, nhưng mà không biết anh ấy có biết là mình đang bị chụp không nhỉ???

Còn đây là cái ảnh mà mình cưng nhất đấy, người này là người lúc nào cũng bảo mình gớm nên mình quyết định Sau này mà tóm được là cho nếm mùi mật gấu của mình luôn cho sợ.!!!